VĂN PHÒNG: 213/54 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (028) 38 644 224 Email: lstochung@yahoo.com.vn
Tra cứu văn bản pháp luật
|
Bút ký
Bạn cũ.
Được phân công bào chữa chỉ định cho một bị cáo trong vụ án, tôi vào Trại tạm giam gặp thân chủ để trao đổi một số vấn đề liên quan và chuẩn bị cho phiên tòa sắp mở. Ngờ đâu, ngồi đối diện với tôi lại là anh, bạn học cũ thời đại học. Anh nhìn tôi hồi lâu nhưng có lẽ ngại nên chẳng mở lời. Tôi chủ động hỏi anh về lớp học mà chúng tôi từng học chung. Anh ồ lên, nắm chặt tay tôi rồi bật khóc. Tôi hiểu tâm trạng anh trong lúc này, hơn chục năm từ khi ra trường hai người bạn học lại hội ngộ nhau trong hoàn cảnh éo le như thế này.
Cuộc đời đôi khi tạo ra những nghịch cảnh mà ta chẳng thể nghĩ mình sẽ rơi vào. Ngày xưa, chúng tôi là bạn học, ngồi bên nhau trong giảng đường. Ra trưởng, mỗi người một nơi. Vậy mà khi gặp nhau sao mà nghiệt ngã quá ! Muốn uống với nhau ly nước cũng chẳng dễ dàng gì. Muốn ngồi với nhau thật lâu cũng không thể được. Tôi ra về, còn anh phải dừng lại sau song cửa sắt vô hồn trước mặt. Ừ! Giá như tôi có thể cùng anh vượt qua song cửa ấy nhưng tôi bất lực, tim như đau nhói.
Tại phiên tòa, khi thấy anh đang bước vào phòng xử án, tôi quay nhìn hướng khác để tránh phải thấy anh bị dẫn giải với hai tay bị còng. Nhìn bạn mình trong vai trò bị cáo mà lòng cứ nặng trĩu nỗi buồn.
Trong khi Hội đồng xét xử đang nghị án, tôi đến ngồi bên anh và xiết chặt tay anh động viên bạn mình hãy cố gắng vượt qua khó khăn này, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình.
***
Chị đến văn phòng nhờ tôi bào chữa cho chồng chị cũng là bạn học của tôi năm xưa hiện đang là nghi phạm trong một vụ án hình sự nổi đình nổi đám.
Đọc xong hồ sơ, tôi vội vào ngay Trại tạm giam gặp anh. Nhìn thấy tôi, anh có vẻ bối rối. Ngày ra trường anh từng nói với tôi, nếu sau này có chuyện gì liên quan đến ngành của anh đang công tác hãy điện cho anh, cần gì anh sẽ giúp. Trong giấc mơ, anh cũng chẳng thể thấy có một ngày phải ngồi trong trại giam và gặp lại bạn cũ với tư cách là người bào chữa. Cõi mộng không có nhưng cõi thực lại không như mộng bởi cuộc đời có ai đoán trước được ngày mai việc gì sẽ đến với ta đâu ?
Vài ngày sau đó, anh được cơ quan tiến hành tố tụng đình chỉ khởi tố bị can vì sự thay đổi của pháp luật. Anh được trả tự do về với người thân trước khi phiên tòa được mở. Tôi mừng cho anh và gia đình.
***
Khi mới nhậm chức lãnh đạo doanh nghiệp, anh mời tôi về làm trợ lý. Tôi cười trả lời: Tôi không có khiếu kinh doanh lại kỹ tính về mặt pháp lý nên e rằng sẽ làm mất cơ hội của anh. Tôi chỉ khuyên anh, thương trường như chiến trường nên anh phải cẩn trọng, Lời từ chối khiến anh giận. Rồi mỗi người mỗi việc, hai anh em ít liên lạc với nhau.
Bất ngờ, anh điện thoại nhờ tôi “cãi” cho anh trong một vụ án kinh tế mà anh là bị can được tại ngoại. Tuy nhiên, tôi đang ở xa nên đành từ chối yêu cầu của anh và giới thiệu cho anh một LS khác. Anh tâm sự như trách bạn: “ Ngày trước ông về với tôi, biết đâu tôi nghe ông sẽ không xảy ra chuyện. Giờ có việc nhờ thì ông lại ở nơi xa. Đành vậy ”.
Từ doanh nhân đến tội phạm, từ đỉnh cao xuống vực thẳm chẳng ai ngờ. Đã quá nửa đời người, chỉ còn vài năm nữa nghỉ hưu an nhàn tuổi già, bỗng đâu lại mắc vòng lao lý, không biết phải xa cách gia đình bao lâu ? Đúng như câu nói: “ Cuộc đời như giấc mộng; Được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư không”.
Trước khi đi thụ án, anh mời tôi ăn tối nhưng tôi cũng phải lỡ hẹn. Hy vọng sớm được gặp anh.
***
Con người ai cũng có những lúc sai lầm, vấp ngã nhưng đừng vì thế mà buông xuôi cuộc đời mình. Đức Phật dạy: “ Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã”. Mong các anh hãy đứng dậy sau vấp ngã này vì còn những người thân luôn yêu thương và bên cạnh các anh. |
|
Nỗi đau tóc bạc.
Phiên tòa hình sự kéo dài mấy ngày khiến nhiều người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng có phần mệt mỏi. Tôi cũng vậy nhưng bên cạnh đó cứ day dứt khi phiên tòa có nhiều bị cáo và người thân của họ tóc đã bạc mái đầu.
Nhiều bị cáo tuổi đã ngoài sáu mươi, địa vị và cuộc sống của họ khiến bao người mơ ước. Lẽ ra với tuổi này, các bị cáo sẽ được hưởng nhàn sau mấy chục năm cật lực cho học tập, công việc và gia đình. Nhưng họ vẫn không nghỉ ngơi, vì công việc họ cứ lao vào dẫu biết rằng hành vi đó là trái pháp luật. Và, để rồi hôm nay phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật vì thiệt hại mà các bị cáo gây ra quá lớn. Nhiều người tham dự phiên tòa cứ tiếc cho các bị cáo, bởi đã đến tuổi hoàng hôn rồi mà lại còn vướng vòng lao lý. Mong ước được sống vui bên gia đình tưởng như đơn giản với đa số người bình thường khác nhưng với các bị cáo và người thân sao thật xa vời.
Một người đàn ông tham sự phiên tòa thờ dài: “Kiếm tiền nhiều để làm gì khi vợ chồng phải xa nhau, cha mẹ xa con, ông bà xa cháu ! ”. Không biết ông trách người thân hay than trách số phận gia đình mình ?
Hàng ghế dưới, một bà cụ tuổi hơn tám mươi, tóc bạc trắng đầu. Bà đến phiên tòa sớm nhất để có thể nhìn cô con gái bị các chiến sỹ công an dẫn giải vào phòng xử án. Và, bà cũng là người rời phòng xử sau cùng để cố nhìn được con gái lâu hơn trước khi bị giải về trại tạm giam. Với pháp luật, con gái bà là người phạm tội nhưng dù cô có gây ra tội tình gì đi nữa thì bà vẫn là mẹ của cô và cô vẫn là con gái của bà. Bà và con gái chỉ cách nhau cái hàng rào gỗ thấp lè tè, muốn ôm lấy con như ngày xưa bà ôm con trong lòng nhưng chẳng thể được. Bà đang gánh chịu nỗi đau của người mẹ tuổi gần đất xa trời. Không biết bà có còn kịp nhìn được mặt con gái khi bà nhắm mắt ? Bà ngồi yên, lâu lâu lấy khăn lau hàng nước mắt.
Tuổi của ông ngoài bảy mươi, ngày hai buổi sáng chiều ông đến dự phiên tòa vì vợ ông là bị cáo trong vụ án. Ông chọn chỗ ngồi thuận tiện để nhìn bà được rõ nhất và mỗi khi bà quay xuống cũng sẽ thấy ông. Gần bốn chục năm ông bà bên nhau, chia ngọt xẻ bùi, vậy mà giờ đây bà phải đối diện mức án không hề nhẹ. Nghe bà nói lời cuối cùng như lời từ biệt của người sắp phải xa nhà một thời gia rất dài, ông xót xa, đau đớn. Tôi ái ngại, liệu ông có đủ sức khỏe để chờ bà về ?
Tóc đen rồi sẽ bạc, đó là điều hết sức tự nhiên của cái tuổi bước qua nấc thứ hai của quy luật cuộc đời. Chẳng ai buồn vì tóc bạc. Điều tôi muốn nói chính là nỗi đau của những mái đầu bạc tại các phiên tòa.
Cứ ngỡ khi mái tóc bạc màu, ai cũng nghĩ sẽ được sống những năm còn lại của cuộc đời thật thanh thản, thoải mái và hạnh phúc bên người thân, bạn bè. Vậy mà cuối đời lại mang thân phận bị cáo, đương sự trong các vụ án. Hoặc phải chứng kiến người thân yêu bị sự trừng phạt của pháp luật, hay con cháu lôi nhau ra tòa để tranh giành căn nhà, mảnh đất của cha, mẹ để lại. Còn nỗi đau nào hơn thế.
Vạn pháp vô thường, ngày mai không biết ra sao nhưng tôi vẫn cầu mong đừng ai phải gánh chịu nỗi đau nơi chốn pháp đình khi mái đầu nhuốm bạc. |
|
Những thân chủ “Nhóc tì”.
Tôi thường gọi những bị cáo tuổi mười sáu là “ Nhóc tì” khi vào Trại tạm giam gặp mặt các cháu là bị cáo trong các vụ án hình sự . Gọi như thế để các cháu bớt đi sự e ngại khi tiếp xúc với LS và tạo sự thân mật, gần gũi với các cháu. Từ đó các cháu sẽ dễ dàng thổ lộ những gì mà trong hồ sơ vụ án không thể hiện.
Các cháu mới bước qua tuổi mười sáu, cái tuổi như nhiều người cho rằng là khoảng giao thời của tuổi niên thiếu và trưởng thành, cái tuổi mà ai cũng có những thay đổi nhất định. Nhà thơ Nguyễn Đình Xuân trong bài “Tuổi mười sáu” đã viết:
Mênh mang trời chiều tiếng sáo
Mơ màng cánh diều ngày xưa
Gửi vào dòng sông nỗi nhớ
Nước xuôi về bến vu vơ.
Nhưng với các bị cáo tuổi bước qua mười sáu hình như những hình ảnh đẹp trong vần thơ trên chỉ là giấc mơ hay đúng hơn chẳng bao giờ có trong suy nghĩ của mình. Các bị cáo đang trong bốn bức tường, sau các song sắt lạnh và sắp phải đối diện với sự trừng phát của pháp luật.
***
Theo Cáo trạng, trên đường đi, bị cáo thấy một chiếc xe đạp đua của ai đó bỏ bên lề đường, bị cáo đến dắt xe bỏ chạy, nhưng chưa kịp ngồi trên xe thì có tiếng hô phía sau. Và, cũng chỉ thêm vài bước nữa thì cháu bị mọi người bắt lại.
Thế là cậu bé chỉ mới vừa bước qua tuổi mười sáu vài tháng trở thành bị cáo trong một vụ án Trộm cắp tài sản. Thân chủ của tôi đấy.
Cháu kể: “ Mười bốn tuổi, cháu đã phải bắt đầu với cuộc sống cô đơn của một người con khi cha mẹ ly hôn. Cha bỏ vào thành phố sinh sống; Mẹ phải gửi cháu về cho bà ngoại để lên thị xã làm công kiếm tiền, lâu lâu hai mẹ con mới gặp nhau khi mẹ về thăm nhà.
Một người quen cho cháu địa chỉ của cha, cháu đã lén bà ngoại tìm cha bằng số tiền dành dụm mỗi lần mẹ cho, đủ mua chiếc vé xe vào thành phố. Đi bộ từ bến xe đến địa chỉ cần tìm cũng hơn hai tiếng nhưng chỉ có một người phụ nữ trẻ hơn mẹ cháu mở cổng, bà ấy nói rằng: “Ông ấy không có nhà” và cánh cổng đóng sầm lại. Cháu lủi thủi quay ra, chẳng biết đi về đâu và cứ thế lang thang trên đường. Tiền thì không có, xin việc làm không ai nhận, lại không có ai quen biết trong cái thành phố rộng lớn và xa lạ này, cháu đói quá thấy cái xe đạp bên đường nên đến lấy để bán kiếm tiền mua cơm và vé xe về quê nhưng rồi bị bắt ”.
Nghe mà xót xa, toàn những chữ “ không” trong lời kể của cháu. Đành rằng, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh để phạm tội nhưng với hoàn cảnh của thân chủ tôi, túng quá hóa làm liều, để rồi cháu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm của mình.
***
Anh công an dẫn giải bị cáo ra gặp LS. Nhìn thằng bé đi cà nhắc, tôi cứ ngỡ là nhầm người. Nhưng không, thân chủ của tôi đó, một “ nhóc tì ” tuổi chưa đầy mười bảy phạm tội cướp giật tài sản người khác.
- “Nhóc tì” sao vô đây ? Tôi cười hỏi cháu.
- Dạ! Hôm đó cháu vã thuốc quá lại không có tiền nên giựt dây chuyền của một cô đi chợ. Do chân cháu bị tật một bên nên chạy không kịp, sợ bị người dân bắt nên cháu quăng sợi dây chuyền rồi nhảy xuống ao cá bên đường. Cháu đâu có biết bơi, sắp bị chìm thì được ông chủ ao chèo xuống gần đó vớt kịp và bị đưa vào đây.
Tôi lắc đầu cười, nói với thân chủ của mình: “ Bó tay. Đã đi không bình thường mà còn giật dây chuyền người khác? Không biết bơi lại dám nhảy xuống ao ? Cháu liều thật ! ”.
- Cha mẹ cháu có biết không ?
- Cha bỏ hai mẹ con cháu đi đâu lâu rồi chẳng thấy về, cháu sống với mẹ. Cháu bị nghiện, mỗi ngày mẹ cháu cho tiền ăn sáng, cháu đều mua thuốc. Hôm đó, mẹ đi làm ca đêm chưa về, lại vã thuốc quá nên cháu đánh liều làm bậy. Mẹ mới vào thăm cháu hôm qua.
- Cháu bị tật, không có cha bên cạnh, mẹ phải đi làm vất vả để nuôi cháu, lẽ ra cháu phải thương mẹ cháu chứ ? Cháu theo bạn bè xấu sa vào nghiện hút rồi lại phạm tội. Cháu có biết mẹ cháu khổ lắm không ?
“Nhóc tì ” cúi đầu. Hình như nó khóc.
***
Phiên tòa xử các thân chủ tôi ngoài Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, Luật sư và mấy anh công an dẫn giải, hàng ghế dưới chẳng có ai tham dự. Lúc này, không biết những người cha của hai bị cáo có biết con mình đang sắp phải nhận sự trừng phạt của pháp luật không ? Chắc là không rồi. Còn hai người mẹ, một ở quá xa, một phải đi làm nên không thể tham dự phiên tòa được. Nếu có dự hẳn các người mẹ này sẽ đau lòng khi nhìn thấy con mình trong vòng lao lý. Trách ai đây ? Trách các bị cáo nông nỗi hay trách những người cha thờ ơ với con cái của mình ? Giá như, cha mẹ không chia tay thì biết đâu các cháu không là tội phạm !
Khi Hội đồng xét xử đang nghị án, tôi đến ngồi bên cạnh, cầm tay và động viên thân chủ mình. Nếu có bị phạt tù thì cháu cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, xã hội làm lại cuộc đời. Con người có ai mà không lầm lỗi, quan trọng là biết sửa cái sai của mình. Cháu có hứa với chú sau này sẽ trở thành người tốt và không làm cho mẹ mình buồn nữa không ? - Dạ ! Cháu hứa.
Cuộc đời các thân chủ “nhóc tì” của tôi rồi sẽ sang trang mới với chân thiện mỹ sau lần vấp ngã này, bởi tôi tin các cháu sẽ thực hiện được lời hứa của mình.
|
|
Mười phút với thần Công lý.
Rời phòng xử, tôi đi dọc hành lang tòa án để ra cổng bỗng nghe tiếng của ai vọng bên tai: “ Ngươi không muốn gặp ta sao ?”. Nhìn chung quanh chỉ mình tôi và tượng thần Công lý phía chân cầu thang. Ai gọi mình vậy ? Tôi nhủ thầm và quay lưng đi tiếp. Tiếng nói lại vang lên: “ Ta, thần Công lý đây. Mỗi khi qua đây ngươi thường nhìn ta một lúc vậy mà hôm nay lại đi thẳng, ngươi quên ta rồi ư ? “.
- Xin lỗi Thần nhé ! Vội quá nên quên chào Thần - Tôi bước lại đến bên tượng Thần.
- Ta thấy ngươi không được vui khi cãi xong vụ án sáng nay. Phải chăng người buồn vì thân chủ mình bị thua kiện ?
- Mỗi vụ án mà tôi nhận, tôi đều làm hết khả năng và cái tâm của mình. Kết quả ra sao như Thần biết, tôi đâu phải là người có quyền quyết định. Nhiều lúc tôi nghĩ, “thắng” là nhờ cái phúc của thân chủ, còn “thua” là do cái nghiệp của thân chủ phải gánh. Như thế, tôi có vui hay buồn cũng chẳng giải quyết được gì. Vui quá sẽ hại tâm mà buồn quá cũng hại phổi. Rời khỏi phòng xử là tôi cố quên hết sự việc, bởi suy nghĩ nhiều quá sẽ hại tỳ. Mình cần chấp nhận hiện tại, quan trọng hơn tôi thấy thanh thản khi đã bỏ hết tâm sức cho công việc và thân chủ cũng đã nhận ra điều đó, không phiền trách gì mình.
- Ta để ý một số đồng nghiệp của ngươi, khi “ cãi thắng” thường khoe nhờ tài năng của mình; ngược lại “ cãi thua” thì cho rằng Hội đồng xét xử có vấn đề. Còn ngươi thì sao ?
- Tôi đã học được một điều, hãy đặt mình vào vai trò của Hội đồng xét xử để nhìn nhận và đánh giá sự việc. Vì thế, chẳng bao giờ tôi phiền trách các vị ấy. Biết đâu, nếu tôi ngồi vào vị trí đó tôi cũng đưa ra phán quyết như vậy. Còn ai cố tình làm sai sự thật thì người đó sẽ gánh chịu hậu quả. Tôi tin sự thật cuối cùng cũng sẽ được sáng tỏ. Thần biết không ? Có những vụ án sự thật tưởng như đã rõ mười mươi nhưng công lý lại biến mất nhường cho cái gian dối cứ ngang nhiên ngạo nghễ, thách thức mọi người. Ừ! Cũng phải thôi vì cuộc đời này đâu có gì là tuyệt đối khi mà lòng trung thực chỉ là thứ xa xỉ, lương tri bị đánh cắp, đạo đức xuống cấp thì sự gian dối thắng thế cũng là lẽ thường tình. Nhưng sự hoài nghi đó chỉ là phút dao động nhất thời, tôi vẫn có niềm tin vào công lý như Aristotle từng nói: “Chính công lý là trung tâm của trật tự xã hội”.
- Ta thấy cách suy nghĩ của ngươi khác xa lúc gặp ta lần đầu ?
- Có lẽ thời gian hành nghề giúp cho tôi ngộ ra nhiều điều. Tôi thường quan niệm, sống như thế nào sẽ nhận được như thế ấy, hãy làm việc bằng cái tâm của mình. Còn Thần nghĩ gì về cách cư xử của loài người chúng tôi khi đến chốn pháp đình ?
- Hơn trăm năm nay ta đứng đây chứng kiến cách đối nhân xử thế của người trần. Sau mỗi phiên xử, các đương sự thường đi qua đây, người thắng thì cảm ơn ta đã đến với họ, còn người thua thi chẳng thèm nhìn ta. Nếu có, cũng chỉ là cái nhìn khinh khỉnh. Họ còn nói: “Thần Công lý mù rồi”. Ta buồn lắm nhưng cũng thông cảm cho họ vì bức xúc nên mới phát ngôn như thế. Nghe riết rồi cũng quen. Ta hiểu ra rằng, cảm xúc của loài người hình như đều thể hiện rõ nhất tại chốn pháp đình. Chưa vào phòng xử ai cũng hy vọng, kết thúc phiên xử lại thất vọng. Rồi niềm vui - nỗi buồn, nụ cười - nước mắt, hạnh phúc - đau khổ cứ đan xen vào nhau qua những phiên xử. Có những vụ án, ta không tưởng tượng nổi sao con người lại có thể đối xử bạc ác, nhẫn tâm với nhau như thế. Nhất là các vụ án mà đương sự là người thân ruột thịt, vợ chồng với nhau nhưng lại chẳng thèm nhìn mặt nhau, buông những lời chứa đầy thù hận trước phiên tòa ! Thế gian nói đúng, đúng là vô phúc mới đáo tụng đình.
- Thần không lẽ cứ đứng mãi nơi này ?
- Ta tự hỏi, cuộc đời của người thế gian thật ngắn ngủi, sao không yêu thương nhau mà cứ sân si, tranh giành, hơn thua làm gì để rồi phải nhờ pháp luật phân xử . Mà nói đến pháp luật thì không thể không nhắc đến công lý. Như thế làm sao mà ta vắng mặt ở thế gian này được. Ta chỉ mong, mỗi người làm tròn bổn phân, trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội thì chốn pháp đình này sẽ là di tích. Nói thật, ta muốn về trời lắm chứ, ta mong từng ngày sẽ mau rời khỏi nơi này nhưng với cuộc sống hiện nay xem ra ngày đó còn xa vời quá.
- Thần cho tôi hỏi câu cuối: Tại sao thần Công lý là nữ giới mà không phải là nam giới ?
- Từ xưa, người Ai Cập, Hy Lạp và La Mã cổ đều chọn phụ nữ làm hình tượng nữ thần đâu chỉ một mình ta. Ngoại trừ nữ thần Sinh sản; Sắc đẹp không thể dành chon nam giới rồi, còn những nữ thần khác như: Săn bắn, Trí tuệ, Lẽ phải, Chân lý, Sự thật rồi sau này là Tự do nữa. Tại sao vậy ? Chắc hẳn phải có nguyên do nào đó chứ. Kể cho ngươi nghe đến mai cũng chưa xong, cứ biết người xưa chọn ta làm nữ thần Công lý là được rồi. Thôi muộn rồi, ngươi về đi. Khi nào có dịp đến đây, hãy ghé thăm ta một chút, cũng là vui lắm rồi.
- Vâng! Chào Thần và mong gặp lại. |
|
Luật sư nghèo.
- Tôi muốn nhờ LS “ cãi” cho tôi trong vụ kiện tranh chấp nhà được không?
- Được chứ. Mà anh khởi kiện hay người khác kiện anh ?
- Tôi bị mẹ tôi kiện. Mấy tháng trước, bà đã làm thủ tục tặng cho tôi căn nhà của bà nhưng bây giờ bà lại cho rằng, nghĩ đó là di chúc chứ không phải tặng cho tôi. Vì thế, bà đã khởi kiện, yêu cầu tòa án hủy việc tặng cho nhà.
Xem các giấy tờ do anh cung cấp, LS khuyên: Nhà của mẹ cho mình, giờ mẹ không cho nữa thì mình trả lại, thế là xong, kiện tụng làm gì cho mất thời gian, tốn kém tiền bạc, còn tình cảm mẹ con nữa. Mẹ con mà đưa nhau ra tòa thấy không hay chút nào. Giả sử tòa án tuyên bác yêu cầu, hẳn mẹ anh sẽ không tránh khỏi buồn phiền. Tuổi của bà đã cao như chiếc đèn sắp cạn dầu, liệu sự phiền muộn đó có làm cho bà sống vui được không ? Anh không nhớ câu ông bà mình dạy: “ Một trăm cái lý không bằng một tí cái tình” đó sao. Theo tôi, anh hãy thực hiện theo ý mẹ để gia đình được thuận hòa, quan trọng là mẹ anh sống an vui với con cháu trong thời gian còn lại của cuộc đời. Đó cũng là cách mà anh báo hiếu mẹ khi tuổi bà đã xế bóng. Cuối cùng thì tài sản cũng chia đều cho các anh em trong nhà chứ có người ngoài hưởng đâu. Cha mẹ nào chẳng mong các con yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Sau này về cõi vĩnh hằng, bà sẽ mỉm cười vì tâm nguyện của bà được các con vâng lời.
- Tôi muốn LS bảo vệ quyền lợi cho tôi mà LS lại nói như vậy làm sao tôi dám nhờ nữa ? Khách hàng mang tiền đến cho LS nhưng LS lại không nhận. Tôi thấy lạ vô cùng.
Khách ra về, LS trở lại bàn làm việc đọc tiếp cuốn: “ Luật sư nghèo” của John Grisham.
|
|
Đỉnh cao và vực thẳm.
Vậy là Anh phải ra tòa lần thứ hai để tiếp tục nhận sự trừng phạt của pháp luật về những việc làm của Anh gây ra trước đây. Đọc hồ sơ vụ án, tôi không khỏi giật mình và đặt câu hỏi: “ Tại sao các anh lại có thể thực hiện những công việc mà tất cả đều biết là trái pháp luật ? Đâu phải chỉ một lần, cái sai sau tiếp cho cái sai trước và càng ngày càng dấn sâu vào sai phạm ”. Câu trả lời của Anh là: Vì lo sợ công việc bị ảnh hưởng; Vì đây là mệnh lệnh của cấp trên; Và, vì tin vào lời hứa của lãnh đạo sẽ giải quyết tốt đẹp mọi hậu quả. Thì ra vậy. Anh biết trước việc làm của mình là phạm pháp nhưng vẫn thực hiện vì Anh tin cái sai sẽ chẳng ai biết và được giải quyết ổn thỏa. Trong tâm trí, Anh không bao giờ nghĩ đến bản thân một ngày nào đó sẽ phải mắc vòng lao lý vì những sai phạm của mình.
Nhưng mà, chẳng ai biết được ngày mai cuộc đời mình sẽ như thế nào. Anh cũng vậy. Nếu biết trước bản thân sẽ phải vào tù, tôi tin Anh sẽ không thực hiện những mệnh lệnh của cấp trên. Đơn giản vì Anh có năng lực, tìm việc làm nơi khác không khó và quan trọng nhất là bên Anh còn cha mẹ, vợ con.
Lúc Anh bị dẫn giải từ xe chở phạm nhân vào phòng xử án, tôi liên tưởng: Ngày trước Anh đi xe có người đưa rước, bây giờ cũng thế. Ngày trước, muốn gặp Anh phải qua mấy cửa, bây giờ gặp Anh càng khó vô cùng. Xót xa quá phải không Anh?
Cuộc đời đưa Anh lên đỉnh cao rồi bỗng chốc đẩy Anh xuống vực thẳm. Chuyện gì xảy ra cũng có nguyên cớ của nó. Trong thời điểm ở đỉnh cao đó, mặc dù biết việc làm là sai trái nhưng Anh vẫn làm. Anh không thể biện minh vì những lý do tác động mà Anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình gây ra cho xã hội. Anh hãy trách mình trước khi trách người.
Theo luật Nhân quả, kết quả mà ta nhận được hôm nay chính là việc mà ta đã tạo trước đây. Gieo hạt giống xấu, chắc chắn sẽ thu hoạch sản phẩm xấu. Trồng cây quýt chua thì làm sao có trái ngọt được ? Biết như thế, ta sẽ suy xét thấu đáo trước khi gieo trồng.
Giá như Anh lường trước hậu quả sẽ xảy ra cho mình như hôm nay, tôi tin Anh sẽ không phải tự đẩy mình xuống vực thẳm. Hiểu được chữ “ Giá như ” ấy thì đã muộn rồi.
Hôm nay, Anh tiếp tục mang thân phận bị cáo tại phiên tòa. Án lại chồng án, hình phạt cũ lại cộng thêm hình phạt mới. Thời gian bị cách ly xã hội càng dài đồng nghĩa thời gian Anh xa gia đình cũng dài thêm.
Đã bốn năm, Anh không được ăn tết cùng gia đình. Không biết còn mấy lần bốn năm, tết sẽ vắng Anh trong nhà. Tôi thương cha mẹ Anh tuổi đã cao, liệu có đủ sức khỏe chờ Anh về? Đứa con nhỏ của Anh chắc sẽ không hỏi nhiều lắm về cha. Rồi chục năm nữa lớn lên, khi cháu thắc mắc về sự vắng mặt của người cha trong suốt thời gian dài, mẹ cháu trả lời cháu như thếnào đây? Thương người vợ hiền tảo tần, phụng dưỡng cha mẹ chồng, nuôi dạy con nhỏ, mong chồng sớm trở về. Trong trại giam chắc Anh luôn nghĩ đến họ.
Đừng bao giờ nghĩ rằng, việc mình gây ra chỉ bản thân gánh chịu mà đôi khi còn ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình, nhất là cha mẹ khi tuổi già xế bóng và các con nhỏ dại. Chính vì thế trước khi làm việc gì hãy nhớ câu: “Phàm làm việc gì phải nghĩ đến kết quả của nó”.
Tôi gởi tặng Anh câu nói nổi tiếng của Đức Phật: “Vĩ đại lớn nhất của đời người là đứng dậy sau khi vấp ngã”.
Tháng 01/2018. |
|
Mười tỷ và mười bảy năm !
Cuối cùng, TAND tỉnh Bình Thuận và ông Huỳnh Văn Nén đã thống nhất số tiền bồi thường oan sai hơn mười tỷ đồng cho gần mười bảy năm ngồi tù oan
Anh bạn hỏi tôi: “ Theo ông mức bồi thường cao hay thấp ?”. |
|
Tâm sự của hồn con ruồi chết trong chai nước.
Vụ án “ Chai nước có ruồi” kết thúc, bị cáo nhận mức án 7 năm tù vì hành vi cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp. Tòa án xử đúng hay sai ? Hình phạt đối với bị cáo nặng hay nhẹ ? xin để các chuyên gia và người am hiểu pháp luật có ý kiến. |
|
Trái tim nóng.
Vụ án “cướp giật bánh mì” ở một quận ven TP.HCM với hai bị cáo khi phạm tội còn độ tuổi vị thành niên đã được Tòa án quận này xét xử sơ thẩm với mức hình phạt khá nặng như nhận định của một vị lãnh đạo tòa án Thành phố.
|
|
Đáo tụng đình.
Chưa kịp bước vào văn phòng, chị nói to ngay trước cửa: “Báo cho anh tin vui, tòa án tối cao đã hủy bản án tòa phúc thẩm và sơ thẩm, yêu cầu xử lại từ đầu. Vậy là cuối cùng gia đình tôi đã tìm được công lý rồi”. Chị đưa tôi xem quyết định. Đọc xong, tôi chúc mừng chị. Thế là bước đầu công lý đã mỉm cười với gia đình chị, sự thật dần dần được sáng tỏ. |
|
Chuyện người đánh giầy.
Sáng thứ bảy, đường xá vẫn tấp nập xe cộ và người qua lại, dù nhiều cơ quan nghỉ làm việc. Tôi nhìn bên ngã tư đường đối diện, một thanh niên đang ngồi đánh giầy cho khách dáng trông rất quen nhưng không thể đoán ra. |
|
Nỗi đau của Mẹ.
Nghe xong mức án, anh cúi đầu bật khóc, những giọt nước mắt ân hận, muộn màng, xót xa cho sự nông nổi của bản thân anh nhưng trong giờ phút này, đã trở nên vô nghĩa. Đó là cái giá mà anh phải trả cho hành vi giết vợ của mình.
|
|
Nỗi niềm Thần công lý.
Phiên tòa xét xử tranh chấp tài sản giữa hai mẹ con kết thúc, mọi người tham dự ra về. |
|
Thắng - Thua ?
Người bạn hỏi tôi về cảm nhận sau phiên xử?
- Buồn! - Tôi trả lời.
- Vì cãi thua à?
|
|
Tha thứ.
Cả phòng xử trở nên yên lặng khi vị Chủ tọa phiên tòa mời mẹ của nạn nhân trình bày ý kiến. Bà đứng dậy khó khăn vì chứng thấp khớp, bà xin phép Hội đồng xét xử có mấy lời với bị cáo. Được chấp thuận, bà quay về phía bị cáo đang cúi đầu trước vành móng ngựa, bà cất giọng ôn tồn:...
|
|
Nước lã và xăng.
Chị đến văn phòng, vừa gặp tôi chưa kịp nói câu nào đã bật khóc. Chị đưa tôi xem Quyết định của tòa án tối cao, hủy các bản án của tòa án cấp dưới... |
|
Giới hạn của con dao.
Những dãy ghế của phòng xử chật kín người. Họ là nhân chứng; là hàng xóm; người thân của bị cáo, nạn nhân. Sáng nay, tòa xử ba vụ án giết người. Những vụ án này có chung nhiều điểm: Các bị cáo và nạn nhân tuổi đời còn rất trẻ; hung khí dung để giết người là những con dao...
|
|
Sự thật – Trò chơi trốn tìm.
Vị Chủ tọa phiên tòa vừa tuyên xong bản án, anh bạn đồng nghiệp thở phào: “Vụ án đã có điểm dừng”. Tôi gật đầu: “Mười năm rồi còn gì”. Anh nói tiếp: “Cuối cùng, sự thật cũng được sáng tỏ nhưng giá như không có vụ án này thì tốt biết bao”...
|
| |