VĂN PHÒNG:
     213/54 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú,
     TP. Hồ Chí Minh.
     ĐT: (028) 38 644 224
     Email: lstochung@yahoo.com.vn

Tra cứu văn bản pháp luật

Quốc hội

quochoi.vn

Chính phủ
www.chinhphu.vn

Tòa án nhân dân tối cao
www.toaan.gov.vn

Thành phố Hồ Chí Minh
hochiminhcity.gov.vn

Giới hạn của con dao.
- “Từ ngàn xưa do yêu cầu của cuộc sống, tôi được hình thành dưới bàn tay khéo léo của con người. Chức năng của tôi nhằm giúp cho sinh hoạt hàng ngày của con người được dễ dàng và thuận lợi hơn. Tiện ích của tôi không thể phủ nhận, vậy mà chẳng biết từ lúc nào tôi bị gán hai từ “hung khí”, để rồi mọi người có ác cảm với những ai mang tôi trong mình. Chính con người đã lợi dụng sự hữu ích của tôi để vượt quá giới hạn sử dụng ban đầu, khiến tôi giờ đây bị mang tiếng xấu. Đâu phải lỗi tại tôi, tại con người đấy chứ. Họ đã dùng tôi để sát hại đồng loại của mình, biến tôi thành thứ hung khí tàn bạo “ - Đó là lời trần tình của những con dao mà một số người đã sử dụng chúng để sát hại người khác.

 Các bị cáo đã sử dụng dao đâm chết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt; vì những lời thách thức; vì lời xúc phạm; vì cái tôi và cả trăm lý do khác. Nạn nhân giờ đã chết, còn bản thân bị cáo mắc vòng lao lý. Gia đình nạn nhân thì đau đớn vì mất người thân. Còn gia đình bị cáo thì buồn  phiền, lo lắng cho số phận của bị cáo. Khi đã vượt giới hạn sử dụng của con dao, chắc chắn người dùng nó sẽ phải nhận nhiều hậu quả: Sự cắn rứt của lương tâm, sự lên án của xã hội và sự trừng trị của pháp luật. Kết quả nhận lãnh chẳng dễ chịu chút nào.

 Trước giờ mở phiên tòa, tôi hỏi một bị cáo tuổi mới ngoài hai mươi: “Cháu mang dao trong người để làm gì?”

 Bị cáo cúi đầu trả lời: “Dạ! Để đề phòng bị người khác đánh”.

 Lẽ nào sợ bị người khác đánh, ta cứ phải lận lưng con dao sao? Xã hội bất an hay tâm bị cáo bất an đây?

 Tôi hỏi tiếp: “Cháu đâm nạn nhân mà không nghĩ sẽ gây thương tích hoặc chết người hay sao?”.

 - Cháu tức quá nên đâm nó cho hả giận, lúc ấy cháu đâu có nghĩ nó bị chết.

 Để hả cơn tức giận mà tước đoạt sinh mạng người khác bằng những nhát dao điên cuồng. Cách giải quyết sao mà tàn nhẫn thế. Cái ác đã lấn cái thiện trong tâm của bị cáo trẻ này rồi.

 Nhìn các bị cáo co rúm trước vành móng ngựa, sao trái ngược với hành động cầm dao đâm người trước đây. Lúc dung dao sát hại người khác, các bị cáo đâu biết sợ là gì. Vậy mà phạm tội xong, lại sợ hãi bỏ trốn và hôm nay trước phiên tòa như những con chim nhỏ run rẩy. Đúng là: “Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được rồi mặt vàng như nghệ”. Sau phiên tòa này, chẳng biết các bị cáo sẽ phải đánh đổi sự tự do của mình được tính bằng thời gian bao nhiêu đây? Hay vĩnh viễn bị loại khỏi cuộc sống? Dù mức hình phạt như thế nào đi nữa, các bị cáo cũng chẳng thể trách ai. Đó là hậu quả mà các bị cáo phải gánh chịu do việc làm của mình gây ra. Các vị Thẩm phán ngồi xét xử hẳn cũng chẳng vui gì khi phải tuyên mức hình phạt cho mỗi bị cáo, bởi tội ác phải bị trừng phạt để ổn định trật tự xã hội.

 Nếu như các bị cáo nghĩ đến cảnh phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật, sự đau khổ của người thân thì có lẽ sẽ không nhẫn tâm dùng dao sát hại đồng loại của mình. Chữ “Nếu” đã không xảy ra, tất cả bây giờ đã quá muộn, mọi sự hối hận cho sự nông nổi của bị cáo cũng chẳng thể làm nạn nhân sống lại. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh nói: “Sự sống và cái chết tưởng là khoảng cách rất xa nhưng thực ra rất gần khi con người cứ cư xử với nhau bằng những nhát dao lạnh lùng”.

 Tôi mong các bị cáo bị tuyên mức hình phạt tù có thời hạn, sau khi mãn hạn tù hãy hướng thiện để chuộc lại lỗi lầm của mình. Hãy đứng dậy sau cú vấp ngã của cuộc đời.

 

                                                                                                                                                             


Xem tiếp các bài viết khác thuộc danh mục