VĂN PHÒNG:
     213/54 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú,
     TP. Hồ Chí Minh.
     ĐT: (028) 38 644 224
     Email: lstochung@yahoo.com.vn

Tra cứu văn bản pháp luật

Quốc hội

quochoi.vn

Chính phủ
www.chinhphu.vn

Tòa án nhân dân tối cao
www.toaan.gov.vn

Thành phố Hồ Chí Minh
hochiminhcity.gov.vn

Tha thứ.

Cả phòng xử trở nên yên lặng khi vị Chủ tọa phiên tòa mời mẹ của nạn nhân trình bày ý kiến. Bà đứng dậy khó khăn vì chứng thấp khớp, bà xin phép Hội đồng xét xử có mấy lời với bị cáo. Được chấp thuận, bà quay về phía bị cáo đang cúi đầu trước vành móng ngựa, bà cất giọng ôn tồn:

- Việc làm của cậu đã gây cho chính bản thân cậu phải mắc vòng lao lý; gây nỗi đau cho người khác và cho chính người mẹ thân thương của cậu. Không biết cậu có nhận ra điều đó không? Sau này, nếu được quý Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, tôi mong cậu khi trở về xã hội hãy suy nghĩ trước mỗi hành vi của mình để đừng gây đau khổ cho mẹ cậu và người khác nữa.

Nói xong, bà nhìn lên Hội đồng xét xử: - Tôi hiểu hành vi của bị cáo gây ra cho con tôi phải bị pháp luật nghiêm trị. Tôi là người mẹ đang gánh chịu nỗi đau vì bị mất con. Tôi chỉ là người bình thường nên cũng căm giận vì hành vi của bị cáo và chỉ mong pháp luật trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí là phạt bị cáo với mức án cao nhất. Nhưng rồi nghĩ lại, con tôi mất là do nó vắn số, có trừng phạt nặng bị cáo cũng chẳng thể làm con tôi sống lại và tôi cũng không muốn người mẹ đang bị bệnh của bị cáo phải chịu thêm nỗi đau như tôi. Riêng tôi đã tha thứ cho bị cáo. Về mặt luật pháp, tôi không am hiểu nên chỉ mong quý Tòa hãy chiếu cố cho bị cáo được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất để bị cáo sớm đoàn tụ với người mẹ già từng ngày chờ con về - Nói xong bà lấy khăn chặm những giọt nước mắt và từ từ ngồi xuống.

Lời trình bày của bà tựa như có làn gió nhẹ thổi vào làm phòng xử bớt ngột ngạt hơn.

Trong lúc chờ tuyên án, vị luật sư đến bên bà ngỏ lời cảm ơn về việc bà xin giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ của ông. Bà cũng cảm ơn lời chia buồn của ông trước khi bào chữa cho bị cáo.

 - Bớt đau khổ được cho người nào thì ta nên làm cậu ạ. Đức Phật từng khuyên chúng sinh: “Sân hận không thể dập tắt được sân hận. Duy có tình thương mới dập tắt được sân hận”. Tôi tin, con tôi ở nơi suối vàng cũng sẽ đồng ý việc làm của tôi hôm nay - Bà nói chậm rãi.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã xem xét đến yêu cầu của bà nên tuyên bị cáo mức thấp nhất của khung hình phạt. Bà mỉm cười, nụ cười bao dung, nhân hậu.

Đúng là trong cuộc sống không tránh khỏi những phiền toái, va chạm do người khác gây cho ta qua lời nói, hành động, việc làm. Ta có quyền trách cứ, phê phán thậm chí mong pháp luật trừng phạt họ nghiêm khắc. Chẳng ai trách ta làm điều đó bởi ta không phải là thần, thánh. Ta là con người. Nhưng để tha thứ cho một người gây nỗi đau cho ta quả không dễ dàng chút nào. Chắc hẳn phải có tấm lòng bao dung, độ lượng lắm mới thốt lời tha thứ. Hành động của mẹ nạn nhân khiến mọi người cảm phục. Balzac cho rằng: “Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ”. Bà không phải là thánh thần, đơn giản bà là người mẹ nhưng có trái tim mạnh mẽ, như Mahatma Gandhi nói: “Kẻ yếu không bao giờ có thể biết tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh”.

Trong Kinh thánh, tôi vẫn nhớ mãi câu này: “Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy (Matthew 18:23-35)

Còn tôi, đang cố gắng học hai từ: “tha thứ”.

 

Xem tiếp các bài viết khác thuộc danh mục