VĂN PHÒNG:
     213/54 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú,
     TP. Hồ Chí Minh.
     ĐT: (028) 38 644 224
     Email: lstochung@yahoo.com.vn

Tra cứu văn bản pháp luật

Quốc hội

quochoi.vn

Chính phủ
www.chinhphu.vn

Tòa án nhân dân tối cao
www.toaan.gov.vn

Thành phố Hồ Chí Minh
hochiminhcity.gov.vn

Trái tim nóng.
Vụ án “cướp giật bánh mì” ở một quận ven TP.HCM với hai bị cáo khi phạm tội còn độ tuổi vị thành niên đã được Tòa án quận này xét xử sơ thẩm với mức hình phạt khá nặng như nhận định của một vị lãnh đạo tòa án Thành phố.

Việc xử lý các bị cáo là đúng. Bởi lẽ, không thể vì đói mà có hành vi xâm phạm đến tài sản người khác dù giá trị tài sản chỉ mấy chục ngàn đồng. Những người tiến hành tố tụng vụ án này đã làm tròn trách nhiệm công vụ nhưng mức hình phạt mà tòa án tuyên các bị cáo, dư luận lại bức xúc, không đồng tình. May thay, vị lãnh đạo cao nhất của ngành Tòa án cả nước đã nhìn ra và chỉ đạo xem xét lại vụ án.

Hai bị cáo vì đói nên có hành vi cướp giật bánh mì khi tuổi đời chưa bước qua mười tám. Tôi nhớ lại, một vụ án xảy ra tại nước ngoài cách đây mấy năm mà tôi đã đọc được.

Một bà lão nghèo, cháu thì đói mà nhà không còn gì ăn, bà sang vườn gần đó lấy trộm sắn. Bà bị bắt và bị đưa ra tòa. Tại phiên tòa, Thẩm phán Marzuki tuyên: “Xin lỗi bà! Tôi không thể không tuân thủ luật pháp, pháp luật vẫn là pháp luật, vì thế tôi kết án bà có tội, bà phải nộp phạt 1 triệu Rp, nếu không sẽ phải ngồi tù hai năm rưỡi”. Bà lão gục mặt xuống đau khổ vì bà không thể nào có số tiền lớn như thế để nộp phạt thay cho hình phạt tù. Nếu gia đình có số tiền này thì bà đâu đến nỗi phải đi ăn trộm sắn ! Có lẽ bà phải vào tù.
 
Bất ngờ, Thẩm phán cởi bỏ mũ, rút ra 1 triệu Rp từ cái ví của mình rồi đặt vào trong mũ. Sau đó, bà nói với tất cả mọi người trong tòa: “Trước danh nghĩa công lý, tôi cũng tuyên phạt tất cả mọi người trong phòng xử, mức phí là 50 ngàn Rp, bởi vì các bạn sống trong thành phố này, lại để cho một người phải sống vì đói, dẫn đến hậu quả phải đi trộm thức ăn về nuôi cháu trai của mình”.

Những người có mặt tại phiên tòa đều thực hiện nộp phạt 50 ngàn Rp, kể cả người bị hại là ông quản lý vườn sắn. Trước khi rời phiên tòa, bà lão đã nhận được 3.5 triệu Rp. Sau khi nộp phạt, số tiền còn lại bà lão mang về nhà.

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/7/2016 có bài viết “ Tù tội tuổi 18”, kể về câu chuyện của Adam Foss một Công tố viên ở Suffolk County - Massachusetts (Hoa Kỳ). Vào năm 2009, khi là Công tố viên tại Boston ông được giao thụ lý vụ án ăn cắp 30 chiếc máy tính của Best Buy mà thủ phạm là Christopher, chàng thanh niên da màu mới 18 tuổi.
 
Tiếp xúc với Christopher, Công tố viên Foss đã nghe chàng trai này kể về ước mơ học đại học nhưng không thể đạt được vì chi phí vượt quá khả năng của mình. Foss nghĩ, khởi tố Christopher quá dễ dàng, xem như cuộc đời chàng trai này sẽ kết thúc, anh ta sẽ vào tù và cho dù có cải tạo tốt thì cũng khó trở lại cuộc sống xã hội với một bản lý lịch ở tù vì ăn cắp. Và như thế sau khi ra tù, Christopher sẽ dễ dàng phạm tội trở lại. Cái vòng luẩn quẩn “ nghèo, ít học dẫn đến phạm tội - vào tù - ra tù - lại nghèo - phạm tội...” sẽ hủy hoại cuộc đời một con người, đồng thời gây ra không biết bao nhiêu tốn kém cho xã hội.

Cuối cùng, Foss đã có một sự lựa chọn: Phạt Christopher lao động công ích, đồng thời tạo điều kiện cho anh ta khắc phục hậu quả vụ ăn cắp 30 chiếc máy tính.

Thế rồi vào mùa hè năm 2015, trong một lần dự hội thảo tại một khách sạn. Một người đàn ông trẻ tuổi đã lao đến ôm chầm lấy Foss. Người đàn ông nói: “Ông đã thay đổi cuộc đời tôi”. Người đàn ông này là một nhà quản lý ngân hàng tại Boston. Và không ai khác hơn, đó chính là Christopher !

Bà lão nghèo trộm sắn, anh chàng Christopher ăn cắp máy tính đã phạm tội, vì thế nếu có bị kết án tù thì cũng không thể trách Thẩm phán Marzuki và Công tố viên Foss được. Tuy nhiên, các vị này không làm như thế. Họ đã chọn cách giải quyết thông minh, đầy tình người mà pháp luật vẫn được thực thi.

Mọi hành vi phạm tội phải bị trừng phạt để thể hiện sự uy nghiêm của pháp luật. Tuy nhiên, trước khi quyết định thân phận pháp lý của một con người, những người được giao trọng trách ngoài cái đầu lạnh hãy luôn giữ trong mình trái tim nóng; vừa hoàn thành nhiệm vụ, đúng quy định pháp luật và cũng chứa đựng tình người trong phán quyết của mình.

Một người bạn đang là Thẩm phán, nói với tôi: “ Khi tôi giải quyết vụ án hình sự, trái tim phải nóng để thấu hiểu về thân phận của người phạm tội; Cái đầu lạnh để xem xét, phân tích, đánh giá thấu đáo vụ án một cách khoa học. Từ đó, có một phán quyết thấu tình đạt lý. Người phạm tội tuy bị trừng phạt nhưng bản thân họ và gia đình sẽ cảm nhận mức hình phạt đó là thỏa đáng ”.

Vâng ! Bên cạnh sự mẫn cán cần lắm cái tâm của mỗi người.

Xem tiếp các bài viết khác thuộc danh mục