VĂN PHÒNG:
     213/54 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú,
     TP. Hồ Chí Minh.
     ĐT: (028) 38 644 224
     Email: lstochung@yahoo.com.vn

Tra cứu văn bản pháp luật

Quốc hội

quochoi.vn

Chính phủ
www.chinhphu.vn

Tòa án nhân dân tối cao
www.toaan.gov.vn

Thành phố Hồ Chí Minh
hochiminhcity.gov.vn

Thắng - Thua ?

Người bạn hỏi tôi về cảm nhận sau phiên xử?

- Buồn! - Tôi trả lời.

- Vì cãi thua à?

- Không! Vì tình người. Thắng thua trong vụ án này đâu còn ý nghĩa gì nữa, các đương sự đều được chia phần giá trị tài sản như họ mong muốn ban đầu. Người anh cả, là nguyên đơn được tòa chấp nhận yêu cầu phát mãi căn nhà, xem như là thắng. Phía bị đơn là những người em ruột, tuy bị tòa bác yêu cầu cho thời gian bán nhà nhưng họ sẽ dùng quyền kháng cáo. Điều đó đồng nghĩa vụ án còn kéo dài, thậm chí còn dài hơn cả thời gian mà các bị đơn đề nghị cho các anh em tự bán nhà trong thời hạn mà họ đề xuất lúc đầu. Như vậy, họ đâu có thua. Tôi chỉ tiếc, các đương sự là anh em, bác cháu ruột, giá như họ nhịn nhau một chút thì đâu phải đóng tiền án phí hơn nửa tỷ đồng. Nửa tỷ đồng và còn hơn thế nữa xem như sẽ vuột khỏi tay họ. Đau lòng hơn, những người lớn đã lôi con cháu mình vào vòng xoáy tranh tụng, chúng phải sửng sốt và không tin khi nghe những lời nói xấu nhau của cha, bác mình trước bao người xa lạ dự khán phiên tòa. Xem như tình cảm thân thuộc giữa anh em, bác cháu đã mất.Thắng hay thua giữa họ chỉ còn là sự hả hê thỏa mãn của người anh cả, sự coi thường của những người em, người cháu với người anh, người bác mà họ từng kính trọng và nể phục. Ông bà mình dạy: “Một sự nhịn, chín sự lành”. Vâng! Nếu họ biết đoàn kết, yêu thương nhau và ngồi lại đối thoại với nhau thì đâu phải mất tình, mất tiền. Người anh cả thì quyết tâm cho mấy đứa em “chết” như lời ông tuyên bố vì không nghe lời ông, là quyền huynh thế  phụ trong gia đình. Những người em không chấp nhận cách cư xử theo lối gia trưởng, độc đoán của anh cả nên cùng nhau chống lại. Đến nước này chữ “nhịn” chỉ là một ý niệm xa vời. Cuối cùng, các bên đều phải cay đắng nhận sự mất mát quá lớn về tiền bạc và tình thân thuộc gia đình. Người thắng có hạnh phúc hay không khi người thua cũng chính là ruột thịt của mình phải chịu đau khổ và phiền muộn?

Trong thể thao hay các trò chơi, việc thắng thua hết sức bình thường, dù niềm vui của người thắng là nỗi buồn của người thua nhưng các bên chẳng vì thế mà ghét bỏ nhau, thậm chí sau cuộc chơi họ trở thành bạn của nhau. Đơn giản, đây chỉ là cuộc chơi mà thôi. Trái lại, trong nhiều vụ án tranh chấp tài sản, nhất là khi các bên cùng là người thân trong một nhà thì việc thắng thua còn khốc liệt hơn nhiều. Do xuất phát từ sự ích kỷ, từ lòng tham khiến họ trở nên sân hận, chẳng còn nghĩ đến máu mủ mà quyết tâm phải thắng bên kia để thỏa mãn cái tôi của mình. Kết thúc vụ án, người thắng mỉm cười, kẻ thua căm tức, từ anh em bỗng chốc biến thành kẻ thù. Họ chẳng còn là gà một mẹ nữa rồi.

Arthur Schopenhouer nói: “Của cải giống như nước biển, càng uống ta càng thấy khát hơn”. Chỉ vì sự khao khát dục lạc mà người ta bất chấp tất cả để thu tóm thật nhiều tài sản, bỏ qua đạo lý, những lời oán thán của người khác. Ai cũng biết, khi nhắm mắt, tài sản, danh vọng chẳng thể mang theo vậy mà vẫn cứ tranh giành tài sản, lao vào cuộc đấu đá thắng thua. Phải chăng, đó chính là bất hạnh của mỗi người ?

 

Xem tiếp các bài viết khác thuộc danh mục