VĂN PHÒNG:
     213/54 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú,
     TP. Hồ Chí Minh.
     ĐT: (028) 38 644 224
     Email: lstochung@yahoo.com.vn

Tra cứu văn bản pháp luật

Quốc hội

quochoi.vn

Chính phủ
www.chinhphu.vn

Tòa án nhân dân tối cao
www.toaan.gov.vn

Thành phố Hồ Chí Minh
hochiminhcity.gov.vn

Sự thật – Trò chơi trốn tìm.

Vị Chủ tọa phiên tòa vừa tuyên xong bản án, anh bạn đồng nghiệp thở phào: “Vụ án đã có điểm dừng”. Tôi gật đầu: “Mười năm rồi còn gì”. Anh nói tiếp: “Cuối cùng, sự thật cũng được sáng tỏ nhưng giá như không có vụ án này thì tốt biết bao”.

 Phía dưới các hàng ghế, những tiếng khóc bật lên. Tiếng khóc của các đương sự trong vụ án. Người đời thường cho rằng, chỉ có phụ nữ là mau nước mắt nhưng quan niệm đó đã không đúng trong trường hợp này. Chủ nhân của những giọt nước mắt chính là hai người đàn ông. Hai người không nén được cảm xúc khi nghe xong bản án, họ đã ôm mặt òa khóc như đứa trẻ, khóc vì vui mừng, hạnh phúc; khóc vì điều chờ đợi mười năm nay đã thành sự thật. Nhiều người dự khán phiên tòa cũng đồng cảm với họ. Một người đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng xử với khuôn mặt lạnh nhưng vẫn không giấu được sự thất vọng, ông là nguyên đơn trong vụ kiện. Thật trớ trêu, người vui thì khóc, kẻ buồn thì không.

 Một vụ án trải qua mười năm quả là quá dài. Sự mệt mỏi, chờ đợi hiện trên từng khuôn mặt các đương sự. Là anh em một nhà, vậy mà từng ấy năm họ đã là hai phía đối nghịch. Nguyên do cũng vì miếng đất. Người anh cả kiện ra tòa đòi lại miếng đất mà mẹ bán cho người cháu ruột cách đây mười ba năm để có tiền lo thuốc thang cho bà khỏi cơn nguy biến của bệnh tật. Vụ án tưởng đơn giản nhưng hóa ra phức tạp và kéo dài.

 Mười năm, người ta làm được rất nhiều việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Còn các đương sự trong vụ án này, họ mất quá nhiều: thời gian, tiền bạc, niềm tin và tình thân. Mười năm, họ chỉ mang thêm nỗi lo lắng, ưu phiền, những lời trách móc và nước mắt. Với người mẹ già, tưởng cơn đau thể xác bà đã vượt qua nhưng nỗi đau tinh thần lại đè nặng trong lòng khi phải nhìn những đứa con do bà đứt ruột đẻ ra lôi nhau ra tòa, hết phiên xử này đến phiên xử khác, chỉ vì miếng đất. Nỗi đau ấy, vượt quá sức chịu đựng của bà. Bây giờ bà yếu lắm rồi, chỉ nằm một chỗ, bà bất lực trước sự ương ngạnh, bất hiếu của người con cả. Không biết anh có hiểu được điều đó? Chỉ thương cho bà mẹ già còn phải mang nỗi đau vì con đến cuối cuộc đời. Nghĩ đến người mẹ này, lòng tôi nặng trĩu, càng thấy thương bà nhiều. Trải qua sáu lần xét xử, cứ mỗi lần nghe tuyên án, tiếng khóc lại òa lên. Tiếng khóc của niềm vui, hạnh phúc hay xót xa, đau khổ của những người trong cuộc. Bên cạnh đó là tiếng thở dài của họ hàng khi phải chứng kiến vụ án vẫn chưa có điểm dừng.

 Anh bạn đồng nghiệp, người theo đuổi vụ án ngay từ đầu chua chát: “Sức mạnh đồng tiền ghê gớm đến mức nó có thể biến người ta thành kẻ bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân”. Ông bà mình từng khuyên: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài; Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. Đứa bé nào cũng thuộc lòng và hiểu câu ca dao này nhưng người lớn hình như đã quên hay đúng hơn là cố quên, bởi lòng tham đã chiếm ngự trong tâm của họ.

 Người xưa có câu: “Bể kia dễ lấp, lòng tham khó đầy”. Phải chăng, chính vì tham muốn tiền bạc khiến người ta mù quáng, biến thành nô lệ cho những tham muốn đó. Họ thừa biết rằng, chết rồi của cải cũng chẳng thể mang theo nhưng vì lòng tham đã khiến họ bất chấp tình thâm, miễn sao thỏa mãn lòng tham của họ ngay lúc còn sống.

 Một người trong phòng xử chép miệng thở dài: “Giá như đừng có vụ án này”. Chắc hẳn, mọi người tham dự phiên tòa cũng đều nghĩ như vậy. Bởi lẽ, các đương sự trong vụ án hiểu rõ bản chất vụ việc nhưng chỉ một người trong họ cố tình quên đi hay đúng hơn là chối bỏ sự thật. Sự tham lam và lợi dụng khe hở của pháp luật mà người này sẵn sàng gạt bỏ tình máu mủ, đưa cả nhà vào cảnh đáo tụng đình. Mười năm trời đăng đẳng, sáu bản án được tuyên với nỗi chua xót của những người trong cuộc. Khi sự gian dối được bao bọc bởi lớp vỏ pháp lý thì việc tìm ra sự thật chẳng phải dễ dàng, và tất nhiên đường đến công lý không tránh khỏi gian nan.

 Vụ án đã cho các đương sự vốn là người thân của nhau trải qua những cung bậc cảm xúc. Sự giận dữ, vui mừng, đau khổ, thất vọng, hụt hẫng, hy vọng, nước mắt, nụ cười, ngán ngẩm, mệt mỏi... cứ đan xen vào nhau sau mỗi phiên xử. Dù bên này thắng, bên kia thua nhưng xét cho cùng tất cả đều mất. Cái mất lớn nhất là tình thân bị rạn nứt, khó thể xóa nhòa trong tâm trí các đương sự và con cháu của họ sau này. Một sự mất mát quá lớn mà tiền bạc chẳng thể bù đắp được.

 Có những thời điểm, tôi hoài nghi vào công lý. Không hoài nghi sao được khi sự thật tưởng như đã rõ mười mươi nhưng lại biến mất nhường cho cái gian dối cứ ngang nhiên ngạo nghễ, thách thức mọi người. Vụ án như một trò chơi trốn tìm sự thật. Ừ! Cuộc đời này đâu có gì là tuyệt đối. Khi mà lòng trung thực chỉ là thứ xa xỉ, lương tri bị đánh cắp, đạo đức xuống cấp thì sự gian dối thắng thế cũng là lẽ thường tình. Nghĩ mà chua xót.

 Lúc còn nhỏ, mẹ tôi thường dạy: “Sống phải có niềm tin con ạ!”. Đúng như vậy, chả thế mà Victor Hugo cũng cho rằng: “Niềm tin cần thiết cho con người. Thật thống khổ cho ai không tin tưởng”. Tôi mong, sự nghi ngờ vào công lý của tôi chỉ là phút dao động nhất thời, vì như Horace Walpole từng nói: “Công lý là hành động của sự thật hơn là đạo đức. Sự thật cho chúng ta biết điều gì do người khác và công lý thực hiện sự thích đáng đó”.

 Kết thúc vụ án, gian dối bị phơi bày, công lý luôn đứng về lẽ phải, sự thật được sáng tỏ. Tôi thầm mong các đương sự hãy tha thứ cho anh em của mình. Voltaire đã nói: “Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi”. Trong Thánh kinh có câu chuyện: Khi ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, nếu anh em con lỗi phạm đến con, con phải tha cho họ mấy lần, đến 7 lần không?”. Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo đến 7 lần đâu, mà đến 70 lần 7”. Vâng! Hãy tha thứ cho nhau những lầm lỗi nếu có thể được, bởi chẳng có ai mà không tránh khỏi lỗi lầm trong cuộc đời.

Xem tiếp các bài viết khác thuộc danh mục