VĂN PHÒNG:
     213/54 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú,
     TP. Hồ Chí Minh.
     ĐT: (028) 38 644 224
     Email: lstochung@yahoo.com.vn

Tra cứu văn bản pháp luật

Quốc hội

quochoi.vn

Chính phủ
www.chinhphu.vn

Tòa án nhân dân tối cao
www.toaan.gov.vn

Thành phố Hồ Chí Minh
hochiminhcity.gov.vn

Đáo tụng đình.

 

 

 

Chưa kịp bước vào văn phòng, chị nói to ngay trước cửa: “Báo cho anh tin vui, tòa án tối cao đã hủy bản án tòa phúc thẩm và sơ thẩm, yêu cầu xử lại từ đầu. Vậy là cuối cùng gia đình tôi đã tìm được công lý rồi”. Chị đưa tôi xem quyết định. Đọc xong, tôi chúc mừng chị. Thế là bước đầu công lý đã mỉm cười với gia đình chị, sự thật dần dần được sáng tỏ.

Vụ án lại bắt đầu từ vạch xuất phát, hai gia đình chỉ cách nhau bức tường tiếp tục lao vào cuộc chiến pháp lý tưởng chừng như đã chấm dứt cách đây ba năm. Để chứng minh lẽ phải về mình quả thật không đơn giản, để có được công lý chẳng dễ dàng gì. Biết là vậy nhưng bên này vì danh dự còn bên kia vì cái tôi quyết đi đến cùng sự việc dù tài sản đạt được không đáng gì. Hậu quả, hai nhà cạnh nhau, thân nhau biến thành hai chiến tuyến đối đầu. Ông bà mình dạy: “Nhất cận lân, nhì cận thân; Bán anh em xa không bằng mua láng giềng gần”, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau khi hữu sự, cái tình ấy thật đáng quý vô cùng. Ai cũng hiểu như thế và cố gắng trân trọng gìn giữ. Vậy mà vẫn còn những người cố tình quên đi cái tình làng nghĩa xóm ấy. Chỉ vì lòng tham, chỉ vì cơn giận dữ, chỉ vì chút nghi ngờ, ganh ghét, chỉ vì cái tôi cao hơn cái tình... đã khiến láng giềng bấy lâu nay trở thành kẻ xa lạ, trong lòng họ chứa đầy hiềm khích, sân hận. Oán thù bắt đầu trổi dậy, tiếng cãi vã thay cho lời thăm hỏi và đến một đỉnh điểm họ kéo nhau đến chốn pháp đình. Khi ấy, nhiều thứ cũng mất theo: Thời gian, tiền bạc, công sức và cái mất mát lớn nhất không gì bù đắp được: tình láng giềng. Hình như họ không màng đến những gì đã và đang mất. Điều họ cần là một bản án.

Đúng vậy! Đã nhờ pháp luật phân xử thì cái cần là bản án, cần chi cái tình nữa. Bản án đâu phải chỉ là những dòng chữ vô hồn mà bên trong đó chứa nhiều cảm xúc của người trong cuộc:  Người thắng hỷ hả; Kẻ thua căm tức. Nhưng dù thắng hay thua vẫn mang chung nỗi đau tình người. Nhiều người ví, bản án bắt đầu cho sự thù hận và là dấu chấm hết cái tình giữa người với người. Biết làm sao được, khi mà đạo lý không còn thì pháp lý phải can thiệp. Bản án chẳng có tội tình gì, có trách thì trách long người đối xử với nhau tệ bạc. Cầm bản án trong tay mới thấm thía câu: “Vô phúc đáo tụng đình”. Tất cả đã muộn.

Hãy cư xử chân tình và mở lòng với nhau chắc hẳn sẽ mở được nhiều cánh cửa. Để tình người luôn được gắn kết bền chặt và để cuộc đời mỗi người chúng ta đừng phải đáo tụng đình. Đó là hạnh phúc”, câu nói của Thầy dạy luật tôi năm nào, tôi vẫn nhớ.

Xem tiếp các bài viết khác thuộc danh mục