VĂN PHÒNG: Tra cứu văn bản pháp luật ![]()
Quốc hội
quochoi.vn ![]()
Chính phủ
![]()
Tòa án nhân dân tối cao
![]()
Thành phố Hồ Chí Minh
|
Nước lã và xăng.
Chị đến văn phòng, vừa gặp tôi chưa kịp nói câu nào đã bật khóc. Chị đưa tôi xem Quyết định của tòa án tối cao, hủy các bản án của tòa án cấp dưới. - Vậy là vụ án sẽ được xem xét lại phải không anh? – Chị nói mà giọng còn run - Tôi mừng quá anh ơi! Mấy năm trước, người bạn giới thiệu chị đến nhờ tôi “cãi” trong vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu nhà” mà chồng chị là bị đơn. Chồng chị bị bệnh tâm thần gần chục năm nay, con gái đang học lớp sáu, còn chị may gia công, thu nhập cũng chỉ đủ nuôi sống ba thành viên trong gia đình. Căn nhà nhỏ trong hẻm sâu mà hai vợ chồng cùng đứa con gái ở gần hai chục năm nay bỗng dưng bị các anh chị nuôi của chồng kiện đòi. Với hoàn cảnh như thế, tôi hiểu chị chẳng thể có điều kiện thuê luật sư giúp chị trong vụ án này. Nhìn dáng vẻ chất phác, hiền hậu của chị, tôi nhận lời. Hai cấp tòa đều tuyên, chồng chị phải giao căn nhà cho người chị nuôi. Tôi nhớ hình ảnh chị ôm mặt òa khóc sau khi nghe tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, những giọt nước mắt thể hiện sự đau khổ tột cùng của người phụ nữ bất lực trước phán quyết của tòa án. Ngày mai đây, gia đình chị biết đi đâu khi căn nhà duy nhất phải giao lại cho người chị nuôi bên chồng? Thuê nhà ư! Tiền ăn còn chạy lo từng bữa, nói chi đến việc thuê nhà? Mặt khác, chủ nhà nào dám cho người bị bệnh tâm thần thuê nhà của họ? Tôi xin lỗi chị, dù đã hết sức nhưng lực bất tòng tâm, kết quả không như mong muốn. Tôi an ủi và động viên chị cố gắng, còn nước còn tát. Chị không bỏ cuộc, với những lá đơn và tài liệu trên tay, chị gõ cửa nhiều cơ quan, năn nỉ xin gặp các vị lãnh đạo, thậm chí xin gặp cả Chủ tịch nước để mong được xem xét lại vụ án. Vậy đấy, người phụ nữ vừa chăm sóc chồng bị bệnh, nuôi con, vừa phải làm việc cật lực nhưng vẫn kiên trì đi tìm cho gia đình hai chữ “công lý”. Chị thừa hiểu, con đường đến công lý đầy ắp gian nan chẳng phải dễ dàng gì. Biết là khó, vậy mà chị vẫn dấn bước. Hình như trong sự tuyệt vọng chính là lúc hy vọng nhiều nhất dù thật mong manh. Chính vì hy vọng đã cho chị thêm sức mạnh, niềm tin một ngày nào đó vụ án sẽ được tòa cấp trên xét lại. Chị thường đến chùa cầu Đức Phật từ bi độ trì cho gia đình chị. Mấy năm rồi, bệnh của chồng chị chẳng hề thuyên giảm. Khi lên cơn, anh đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Bây giờ, nhà chị chẳng còn đồ vật gì đáng giá. Chị không còn khả năng mua thuốc cho anh dù chỉ trả 20% số tiền theo bảo hiểm y tế. Con gái học hết lớp 9, sắp vào lớp mười chẳng biết có tiền cho cháu học hay không? Công việc may gia công không còn, chị đi rửa bát cho nhà hàng từ xế chiều đến gần sáng, một con mắt bị mờ, sức khỏe giảm sút nhưng cũng chẳng dám nghỉ vì còn cuộc sống gia đình. Rồi niềm hy vọng tưởng như rất mong manh bất ngờ đến với vợ chồng chị. Nhưng giọt nước mắt hôm nay không phải là sự tuyệt vọng như tại phiên tòa mấy năm trước, đó là nước mắt biểu lộ niềm sung sướng và hạnh phúc. Chị hỏi tôi: “Anh còn nhớ cô luật sư bên nguyên nói gì với anh tại phiên tòa phúc thẩm không?”. Tôi lắc đầu. Chị cười: “Anh quên nhưng tôi nhớ mãi. Khi biết anh giúp tôi mà không có thù lao, cô luật sư đó hỏi anh chạy xe bằng nước lã à? Lúc ấy anh chỉ cười trả lời: Không! Tôi đi bộ đấy chứ”. Chị nhắc chuyện cũ, tôi mới nhớ. Cô luật sư ấy là bạn học cùng lớp và sau đó chúng tôi là đồng nghiệp với nhau. Cùng tham gia chung vụ án, tôi bảo vệ bên bị, còn cô bảo vệ bên nguyên. Gặp nhau tại phiên tòa phúc thẩm, cô hỏi tôi đủ mọi người chung quanh nghe: “Bộ anh chạy xe bằng nước lã à?”. Biết câu hỏi mang ẩn ý nhưng tôi không trách vì cô chưa hiểu hoàn cảnh khó khăn của thân chủ tôi. Nếu biết, chắc cô cũng hành xử như tôi mà thôi. Tôi cười trả lời: “Không! Tôi chỉ đi bộ thôi”. Kết thúc phiên xử, tôi bắt tay chúc mừng thành công của đồng nghiệp: “Người đi bộ thua người chạy xe rồi nhé”. Lâu lâu, đồng nghiệp khác chọc tôi: “Còn chạy xe bằng nước lã không?” Tôi không có phép mầu cao siêu mà chỉ là người bình thường nên không thể dùng nước lã thay xăng chạy xe. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể đi bộ một cách thoải mái và tôi đã làm được. Đi bộ, tôi có dịp nhìn cuộc sống chung quanh mà thường khi chạy xe, tôi không nhìn kỹ. Đi bộ chắc hẳn sẽ mệt, bù lại tôi cảm thấy long mình thanh thản và vui hơn khi mang đến niềm vui cho người khác. Quan trọng hơn, tôi cảm nhận mình vẫn còn có ích cho đời. Vụ án của chị rồi sẽ được xử lại. Lúc ấy, tôi vẫn là kẻ “đi bộ” đồng hành với chị trong quá trình tìm công lý .
Xem tiếp các bài viết khác thuộc danh mục |