VĂN PHÒNG: Tra cứu văn bản pháp luật ![]()
Quốc hội
quochoi.vn ![]()
Chính phủ
![]()
Tòa án nhân dân tối cao
![]()
Thành phố Hồ Chí Minh
|
Nỗi niềm Thần công lý.
Phiên tòa xét xử tranh chấp tài sản giữa hai mẹ con kết thúc, mọi người tham dự ra về. Vợ chồng người con trai lớn thắng kiện mặt mày hớn hở, cười nói vui vẻ. Còn người thua kiện là bà mẹ gạt nước mắt, thẫn thờ buồn bã bước đi trong vòng tay của người con gái út với tâm trạng tuyệt vọng. Bà không tin là mình vừa nghe bản án tuyên, căn nhà thuộc quyền sở hữu của người con trai vì người bán nhà đã khẳng định chỉ nhận tiền của người con chứ không của ai khác. Chứng cứ rõ ràng như thế, bà không có gì chứng minh số tiền mua nhà là do bà đưa cho con trai. Bà lẩm bẩm một mình trong nước mắt: “Công lý đã bị bịt mắt rồi”. Ông lão là người bán nhà được Tòa mời đến để trình bày những điềumà ông biết. Ông đã làm tròn nhiệm vụ của mình mà pháp luật yêu cầu. Ông lặng lẽ bước ra mà lòng trĩu nặng, tại sao trên đời này lại có đứa con như thế, đang tâm chiếm nhà của mẹ mình,vậy mà công lý lại đứng về phía đứa con bất hiếu ấy. Ông chợt nhìn thấy bức tượng dựng trước cửa phòng xử án, tượng màu đen, bịt mắt, tay trái giơ cao cầm cái cân còn tay phải cầm thanh gươm chĩa xuống đất, vẻ mặt tượng thật uy nghi. Ông tiến đến bức tượng đặt trên bệ đá cao sát tường, ông vỗ vào chân tượng hỏi: “Đây là tượng gì mà đứng đây trông nghiêm trang thế?”. Tượng nhìn ông lão, rồi tự nhủ: “Lâu lắm rồi mới có người hỏi chuyện, ta cũng nên nói chuyện với lão để biết lão đang suy nghĩ gì khi đến chốn này”. Nghĩ thế, Tượng trả lời: “Ta là nữ thần Công lý đây”. Ông lão ồ lên: “Xin lỗi Nữ Thần, tôi không biết trên đời này lại có Thần Công lý. Vậy nhân đây có thể cho tôi hỏi Thần mấy câu được không?” Thần ngạc nhiên, ai cũng biết Thần Công lý chỉ có mình ông già này không biết, tiện dịp này cũng cần cho lão biết về sự hiện diện của Thần trên cõi đời này. “Được rồi, có gì lão cứ hỏi đi”. Thần đáp. - Công lý là gì? - Theo nghĩa từ điển, công lý là lý lẽ công bằng. Ta có nhiệm vụ đem công bằng cho mọi người đến chốn pháp đình, đơn giản thế thôi. - Thần bị bịt mắt làm sao mà phân biệt người ngay kẻ gian để đem lại công bằng cho người đời? - Bịt mắt để không bị rung động bởi cái đẹp, không bị cám dỗ trước tiền bạc và không bị áp lực trước quyền lực của người đời. Đối với ta, mọi người đều bình đẳng. Ta xử bằng cái tâm chứ không phải bằng mắt. - Những vị “Bao Công” mắt sáng như thế kia đôi khi còn xử oan sai khiến người dân oán thán. Còn Ngài bị bịt mắt, làm sao chắc chắn là có sự công bằng tuyệt đối? - Ngươi nên nhớ, mắt sáng đến đâu mà tâm đen tối thì cũng không bằng người mù mà có tâm trong sáng. Muốn giải quyết việc gì trước hết cần có tâm. Lão không nhớ câu: “Tâm thanh tắc kiến thiên lý” à! Lão nên nhớ, chẳng có việc gì tuyệt đối cả, công lý cũng không ngoại lệ, đôi khi vẫn có kẻ gian lọt tội, người ngay lại mắc oan sai. Những trường hợp đó, ta đau lắm chứ. Ta ước gì có phép mầu trong tay như thế gian mong tưởng để có thể hô biến những bản án đó không còn tồn tại trên thế gian này, trừng trị kẻ gian và giải oan cho người ngay thẳng. - Sao không trừng phạt những người nhân danh Thần để làm gương cho người khác? - Lão tưởng dễ lắm sao? Này nhé, bản án mà ngươi cho là oan sai được hình thành bởi nhiều nguyên nhân: Năng lực của những người nhân danh ta còn kém, hoặc họ tham tiền nên tiêu cực hoặc họ bị chịu sự tác động nào đó. Thường là do nguyên nhân đầu, vì thế chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm và tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho họ. Lão nên hiểu rằng, phàm là con người ở thế gian ai mà không tránh khỏi sai sót. Nhiều vụ án bị phát hiện có tiêu cực đã bị xử lý nghiêm như lão đã biết. - Thế thì thần đứng đây để làm gì? - Lão già này, ta đâu có điên mà đứng đây suốt ngày hai mươi bốn giờ cho mệt cái thân. Do người trần gian không giữ tròn bổn phận của mình gây nhiều chuyện bất ổn nên mới tạo ra chốn pháp đình để công lý soi xét đúng sai. Chính vì thế, người đời mượn danh ta để minh chứng công lý sẽ soi sáng mọi việc nơi chốn pháp đình. - Thần đã nghe hết vụ án sáng nay, vậy tại sao công lý lại đứng về đứa con bất hiếu đó? - Ta nghe hết, nhưng những người cầm cân công lý cũng chỉ căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ mà thôi. Đã đưa nhau ra chốn pháp đình thì bên nào có đủ chứng cứ thuyết phục thì bên ấy có cơ may thắng còn không đành thua vậy, cho dù về mặt đạo lý là đáng lên án nhưng về mặt pháp lý không thể khác được. Lão tin đi, gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Dù có thắng về pháp lý nhưng trái với đạo lý thì chắc chắn sẽ gặp quả báo. Người ta có thể qua mặt được pháp luật nhưng làm sao có thể lừa được lương tâm của mình. Tài sản dẫu có lớn, có nhiều đến đâu rồi một khoảnh khắc nào đó cũng bỏ lại cho đời nhưng tiếng xấu thì vẫn lưu truyền dù người ấy đã nằm xuống. Mọi tính toán phi nghĩa đều phải trả giá. Nói đến đây, giọng Thần chùng xuống: - Thú thực với lão, chốn này ngày nào mà cũng đông người đến quả thật làm cho ta đau lòng. Lão biết đó, vụ án nào cũng có người thắng kẻ thua. Dù thắng hay thua thì các bên đều mất tình nghĩa. Vết thương lòng sẽ không thể chữa trị hết và thậm chí nó còn âm ỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vô phúc đáo tụng đình, câu nói ở thế gian mà ta đã nghe thật thâm thúy vô cùng. Ta chỉ mong, trần gian đừng còn lộn xộn nữa, người nào cũng nghĩ đến bổn phận của mình với xã hội, với cộng đồng, với gia đình mà làm tròn thì hay biết mấy. Được như thế, chốn pháp đình này sẽ dẹp bỏ và ta cũng về trời xin nghỉ hưu cho khỏe thân, lại đỡ phải mang tiếng bị người đời oán thán. Thôi lão về đi và đừng trách ta nữa. Ông lão vỗ mấy cái vào chân tượng: “Thần nói đúng, vô phúc đáo tụng đình. Thôi lão về”. Xem tiếp các bài viết khác thuộc danh mục |